Jamie Aliadiere chia sẻ với tờ Goal về hai lần anh chứng kiến HLV Arsene Wenger nổi điên.
Lần đầu là trong giờ nghỉ giữa hiệp của chuyến làm khách đến Old Trafford vào năm 2001, khi Arsenal đang bị đối thủ bỏ xa đến 13 điểm trên BXH. Với một đội hình què quặt, Pháo Thủ đã bị MU nghiền nát ngay trong hiệp 1 với tỉ số 5-1, trong đó có một hattrick của Dwight Yorke.
“Arsene thật sự phát rồ luôn. Chúng tôi bị nghiền nát trong hiệp 1 khi mà Igors Stepanovs [cựu trung vệ Latvia chỉ có 17 lần ra sân cho đội] xuất phát từ đầu. Đúng là một trò hề. Andy Cole và Dwight Yorke hoàn toàn huỷ diệt chúng tôi.
Tôi lúc đó còn không có trong danh sách đăng kí, chỉ là cầu thủ thứ 19 thôi. Và khi thấy ông ấy mất bình tĩnh như vậy, tôi chỉ biết thốt lên: ‘wow!’. Tôi chưa bao giờ thấy ông ấy nổi điên đến vậy.
Ông ấy ném mấy chai nước ngang dọc khắp phòng, chúng nằm la liệt khắp nơi. Ông ấy la hét và chửi thề – và Wenger thường không bao giờ chửi thề cả. Ông ấy hoàn toàn phát rồ luôn.
>>> Xem thêm: Link vào nhà cái uy tín Fun88 mới nhất <<<
Ông ấy không nhắm vào một cá nhân nào cả vì ông không muốn chỉ mặt điểm tên, nhưng ông ấy đã thật sự nổi điên trong khoảng năm phút mới bình tĩnh lại được một chút.”
Lần thứ hai HLV Wenger nổi điên là với một cá nhân cầu thủ và không phải là trong một trận đấu.
“Là Sylvain Wiltord,” Aliadiere tiết lộ. “Chúng tôi được yêu cầu không được dùng điện thoại trong phòng thay đồ. Arsene luôn nói chúng tôi có hai lựa chọn, hoặc là để điện thoại trong xe, hoặc là mang vào phòng thay đồ nhưng phải tắt chuông và bỏ vào tủ.
Thế rồi hôm đó, ông ấy vào phòng thay đồ, gặp mặt, tán gẫu với các cầu thủ rồi bỗng nhiên điện thoại của Sylvain đổ chuông ầm ỹ và anh ấy còn trả lời nữa.
>>> Click xem ngay: Kinh nghiệm cá độ chuẩn <<<
Arsene hoàn toàn mất trí luôn. Ông ấy phát điên và hét: ‘Sylvain cậu coi tôi là cái giống gì?!’ Ông ấy thật sự hét vào mặt anh ấy và phạt 10 hay 12 ngàn bảng gì đấy.
Nhưng lúc đó giữa hai người cũng đang có căng thẳng và Sylvain chẳng thèm quan tâm luôn, anh ấy cứ trơ trơ mà nói chuyện điện thoại tiếp. Đúng là điên rồ.
Đó là hai lần duy nhất tôi thật sự thấy Arsene mất kiểm soát. Thường thì kể cả khi chúng tôi đá tồi, ông ấy cũng chậm lại một nhịp để không phản ứng thái quá. Ông ấy luôn cố dành thời gian làm nguội cái đầu nóng của mình và suy nghĩ rõ ràng hơn trước khi nói chuyện với cầu thủ.”